Sunday, May 24, 2026

Điều ước thứ nhất


Tự nhiên đang ngồi, nước mắt lại ứa ra.

Có phải vì cảm động chăng? Hay vì trong lòng vẫn còn một vùng đau chưa từng được ai chạm tới?

Ta đã nghe bao nhiêu lời pháp, đã học bao nhiêu nghi thức, đã tự nhủ lòng phải buông, phải nhẹ, phải an. Vậy mà khi nỗi cô đơn trở mình, ta mới biết: học đạo không có nghĩa là không còn đau. Có khi chính vì đã đi qua nhiều điều, lòng mới đủ mềm để nhận ra mình đã chịu đựng quá lâu.

Mấy ngày trước, ta còn viết dở một câu: “Để hôm nào rảnh, sẽ ngồi viết ra những điều mình thích.” 

Vậy mà hôm nay, ta chợt thấy xót xa. Có những điều mình muốn làm, muốn thử, muốn vui, muốn sống cho chính mình… nhưng lại cứ lần lữa, cứ đặt xuống sau công việc, sau trách nhiệm, sau những nỗi lo. Đến khi thân này mỏi mệt, tâm này rã rời, ta mới tự hỏi: thời gian qua, ta đã sống cho ai? Ta đã từng thật sự sống cho mình chưa?

Rồi nước mắt lại rơi.

Có lẽ nỗi đau không chỉ vì ta chưa làm được điều mình muốn. Mà vì suốt một thời gian dài, ta đã để bản thân mình sống trong u uất, trong sầu muộn, trong một căn phòng rất kín của tâm hồn. Niềm vui cũng giấu vào trong. Nỗi buồn cũng giấu vào trong. Những lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong. Lâu dần, chính ta trở thành người lắng nghe duy nhất của chính mình.

Ta từng ao ước có một người bạn.

Không cần phải là một tình yêu lớn lao. Chỉ cần một người có thể ngồi đó, nghe ta nói những chuyện vụn vặt, những chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện ngây ngô về mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, biển, gió, không khí và hư vô. Một người không vội rời đi. Một người không xem sự yếu mềm của ta là phiền phức. Một người chỉ cần ở đó thôi, để ta biết rằng: mình vẫn còn được lắng nghe, mình vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời này.

Vì quá cô đơn, ta đã lao vào công việc. Ta tưởng rằng nếu bận rộn, khoảng trống trong lòng sẽ nhỏ lại. Ta tưởng rằng nếu được công nhận, nếu được nhắc tên, nếu làm đủ nhiều điều có ích, thì sự tồn tại của mình sẽ trở nên rõ ràng hơn trong mắt người khác.

Nhưng khi ta ốm, khi thân này yếu đi, khi tâm này cần một bàn tay, ta mới thấy thế giới chung quanh thật rộng mà cũng thật vắng. Ngoài những sinh viên nhỏ bé còn hỏi han, còn thương mình theo cách vụng về của chúng, ta gần như thấy mình bị bỏ quên. Nhưng các em còn trẻ, còn nheo nhóc, còn cần được che chở. Làm sao ta có thể tựa vào các em? Thế là ta lại đi tìm một góc cô đơn khác, để ngồi xuống và khóc.

Điều ước thứ nhất của ta, hóa ra rất giản dị.

Ta ước có một người ngồi đây lắng nghe ta. Nghe ta khóc. Nghe ta cười. Hoặc kể cho ta nghe một vài câu chuyện nhỏ thôi, để ta bớt phải độc thoại với lòng mình. Bởi những câu độc thoại ấy đôi khi kéo ta vào những bi kịch rất sâu. Nếu không phải là hoài niệm buồn, thì lại là những vọng tưởng tương lai đầy chật vật.

Ta ước có ai đó đem đến cho ta một vài nụ cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười có thật. Một sự chia sẻ có thật. Một sự hiện diện có thật. Như thể họ muốn ở bên ta, muốn sự tồn tại của ta là điều đáng được giữ gìn. 

Suốt một thời gian dài, dường như chẳng mấy ai hỏi thăm ta. Ban đầu, vài người còn hỏi bằng vẻ quan tâm. Rồi họ lại trở về với những cuộc vui, những cuộc trò chuyện, những nhóm người rộn rã tiếng cười. Còn ta, bằng một cách nào đó, đã bị lãng quên trong một ngày tháng rất lãng đãng.

Ta vẫn ngồi đó. 

Ta vẫn nhìn họ. 

Nhưng ánh mắt họ như đi xuyên qua ta.

Ta lặng lẽ gật đầu: 

Ừ thì… thôi được rồi.


Người nhắn cho ta nhiều nhất lại là vị bác sĩ ở bệnh viện tư nọ, là những nhân viên dịch vụ hỏi thăm sau điều trị. Ta không biết đó là tình người hay chỉ là trách nhiệm công việc, là quy trình chăm sóc khách hàng. Có thể họ hỏi như một cỗ máy. Nhưng trong cơn cô đơn của ta, điều ấy cũng trở thành một niềm an ủi nhỏ.

Ta thầm cảm ơn họ.

Ít ra, trong một khoảnh khắc nào đó, vẫn có ai nhớ đến ta.

 

Ta lại nhớ ngày xưa, khi lòng còn trẻ. Khi ta còn thích nghe và nói về khoa học, thiên văn, vũ trụ, vật lý. Những câu chuyện ngây ngô về mặt trời, mặt trăng, những vì sao, về biển, về không khí, về hư vô. Những câu chuyện tưởng như vô nghĩa, nhưng lại làm lòng người sáng lên.

 

Bây giờ, có mấy ai còn hứng thú với những điều ấy nữa? 

Kể cả ta, ta cũng không biết mình còn đủ trong trẻo để trở lại với chúng không.

 

Cuộc sống đã trở nên quá chật vật. Những câu chuyện đang diễn ra và những câu chuyện sắp tới dường như đều thấm nước mắt. Chúng quá bi đát, đến mức ta sợ nếu nói ra, người khác sẽ né tránh. Ta sợ nỗi buồn của mình làm nặng khoảng thời gian vui vẻ của họ. Và vì sợ như thế, ta lại im lặng.

Nhưng có lẽ, người đau khổ không cần phải tự trách mình vì còn đau.

Đóa hoa bị mưa làm dập cánh không có lỗi vì nó không còn rực rỡ. Một con người đã chịu nhiều cô đơn không có lỗi vì đôi khi bật khóc. Nước mắt không phải là thất bại của tu tập. Nước mắt chỉ là dấu hiệu rằng trong lòng ta vẫn còn một phần rất người, rất cần được thương.

 

Nếu không có ai ngồi xuống bên ta, ta có thể thử ngồi xuống bên chính mình. Để nói với chính mình rằng:

“Ta biết ngươi đã mệt rồi. 

Ta biết ngươi đã cô đơn rất lâu. 

Ta biết ngươi đã cố gắng sống tử tế, cố gắng làm việc, cố gắng gánh vác, cố gắng tỏ ra ổn. 

Bây giờ, ngươi được phép khóc. 

Nhưng sau khi khóc, xin hãy ở lại với cuộc đời này thêm một chút.”

 

Hạ ơi, nói chuyện với tôi được không?

Nếu đó là một Hạ của thời còn xinh đẹp, vui vẻ, xin hãy ngồi xuống đây. Không cần nói điều gì lớn lao. Chỉ cần kể tôi nghe một chuyện nhỏ. Một chuyện về gió, về mây, về một ngày nắng cũ, về một bông hoa từng nở, về một tiếng cười từng có thật.

Ước gì có ai đó nghe được. 

Ước gì có người ngồi xuống. 

Ước gì có người vỗ về mỗi khi tôi chực khóc. 

Ước gì có người nghiêm khắc nói với tôi rằng: “Đừng tự làm đau mình thêm nữa.” 

Ước gì có một người bạn, một người đồng hành, trong mỗi cơn đau.

 

Nhưng nếu hôm nay chưa có ai như thế xuất hiện, xin ta đừng xem mình là người bị ruồng bỏ.

 

Có thể thế gian này quá ồn, nên chưa nghe thấy tiếng khóc rất khẽ của ta. 

Có thể lòng người quá bận, nên chưa kịp nhận ra ta đang cần một bàn tay. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không đáng được yêu thương.

 

Ta vẫn còn đây. 

Và khi ta còn biết đau, nghĩa là trong ta vẫn còn biết thương. 

Khi ta còn biết khóc, nghĩa là trong ta vẫn còn chưa khô cạn. 

Khi ta còn ước có một người bạn, nghĩa là trong sâu thẳm, ta vẫn còn muốn sống cùng cuộc đời này, chứ không phải rời bỏ nó.

 

Vậy thì hôm nay, xin hãy nhẹ nhàng với mình một chút.

 

Đừng bắt trái tim phải giác ngộ ngay khi nó còn đang rỉ máu. 

Đừng bắt tâm phải an ngay khi thân còn đau, lòng còn trống. 

Cứ thở thôi. 

Cứ khóc thôi. 

Cứ đặt một bàn tay lên ngực và nói nhỏ:

 

“Ta đang ở đây với ngươi. 

Dù thế giới có quên, ta sẽ không bỏ rơi chính mình.”

 

Và rồi, khi nước mắt lắng xuống, ta sẽ bắt đầu bằng một điều rất nhỏ.

 

Viết ra một điều mình thích. 

Nghe lại một câu chuyện về vũ trụ. 

Nhìn lên bầu trời. 

Uống một ly nước ấm. 

Nhắn cho một người mình tin. 

Hoặc chỉ đơn giản là sống qua hôm nay.

 

Vì đôi khi, sống qua một ngày buồn cũng đã là một lòng can đảm rồi.


No comments:

Post a Comment