Có lẽ đây là thời điểm của những ngày khó chấp nhận nhất.
Tóc mình đã rụng gần hết. Hay nói đúng hơn, nó đã rụng nhiều đến mức mình phải nhờ mẹ cạo đi.
Ba mươi chín năm.
Ba mươi chín năm có một mái tóc đi cùng mình, vậy mà hôm nay, mình phải tự tay gỡ xuống từng cụm, từng cụm một.
Mình không dám soi gương.
... vì sợ.
Sợ người trong gương không còn là mình nữa.
Cái đầu trọc khiến mình nhìn chỉ vài giây rồi phải quay đi. Mình sợ nếu nhìn lâu hơn, mình sẽ ám ảnh. Mình sẽ không còn nhận ra chính mình.
Lúc mẹ cạo tóc, mình cố ghìm lại.
Chỉ cần khóc một tiếng thôi là mình sẽ vỡ òa.
Chỉ thêm một chút nữa thôi...
Chỉ cần qua được ngày hôm nay...
... không hề dễ.
Đợt hóa trị thứ hai còn khủng khiếp hơn mình tưởng.
Thuốc đi vào cơ thể như một thứ độc dược.
Nó khiến mình vật vã, kiệt quệ, tàn tạ như một người không còn chút sức lực nào.
Lần này nó ngấm nhanh hơn.
Có lẽ vì những hàng rào bảo vệ trong cơ thể đã bị đợt đầu tiên đánh sập mất rồi.
Ngay khi còn nằm ở bệnh viện, mình đã đừ người.
Không ngồi nổi. Không muốn mở mắt.Chỉ nằm vật ra trên giường. Bác sĩ ghé qua.
Bà khám rất nhanh, nói vài câu ngắn gọn rồi đi.
Có lẽ với bác sĩ, đây là một ngày rất bình thường.
Nhưng với mình, đó là một trong những ngày đáng sợ nhất.
Lếch được về đến nhà, mình mới biết mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Mình thấy như không thể thở nổi.
Mình sợ đến mức không dám ngủ.
Chỉ ước có một cách nào đó để cơn đau trôi qua thật nhanh.
Nhưng lần này...
Nó không chịu buông.
Gan đau.
Ruột đau.
Dạ dày phản ứng.
Miệng chẳng còn muốn ăn cơm.
Mỗi bữa ăn đều trở thành một cuộc chiến.
Có lúc mình đã khóc.
Và ..., mình nghĩ đến một điều rất đáng sợ.
Hay là... dừng lại tất cả.
... vì mình không biết phải chịu đựng cơn đau này thêm bằng cách nào nữa.
Điều mình cần nhất lúc đó...
Chỉ là có một người ngồi cạnh.
Không cần giúp gì đâu
Chỉ cần có mặt...
Nhưng điều ước ấy lại quá xa xỉ.
Suốt những ngày ở bệnh viện...
Mình đều một mình.
Đi khám một mình.
Truyền hóa chất một mình.
Đối diện với nỗi sợ một mình.
Những đêm không ngủ cũng một mình.
Vậy là điều ước đầu tiên...
Đã không thành hiện thực.
Bây giờ mình ước điều thứ hai.
Mong rằng số tiền đã mất sẽ có ngày quay trở lại.
Tiền mình dành dụm từ bao nhiêu năm đi làm...
Biến mất rất nhanh.
Mỗi lần quyết định tiếp tục điều trị...
Lại là thêm một khoản tiền rời khỏi tài khoản.
Mình buồn vì bệnh.
Nhưng cũng buồn vì từ nay, những điều mình từng thích đều trở nên xa hơn vài lần.
Một món đồ nhỏ...
Một chuyến đi...
Một sở thích...
Đều sẽ phải ko còn là dễ dàng nữa ...
Không biết đến bao giờ mình mới lại có thể mua một thứ gì đó mà không phải đắn đo rằng tháng nay đã chi bao nhiêu rồi.
Nhưng hôm nay...
Lại có một chuyện khiến mình cười.
Lâu lắm rồi.
Kể từ ngày biết mình mắc bệnh...
Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mình cười thật.
Mình còn quên mất mình đang bệnh.
Rồi tự nhiên thấy lòng ấm lên.
Ấm đến mức mắt mình cay.
Nước mắt tự sâu thẳm ứa ra.
Có lẽ vì mình nhận được một giải thưởng.
Nhưng điều làm mình bất ngờ hơn...
Là người mình nghĩ ghét mình nhất lại là người mang tin vui đến.
Mình chưa từng ghét họ.
Chỉ biết rằng họ từng rất lạnh lùng với mình.
Từng phủ nhận những cố gắng của mình.
Từng khiến mình nghĩ rằng dù mình làm gì cũng sẽ không bao giờ được ghi nhận.
Vậy mà hôm nay...
Họ động viên mình.
Họ trao cho mình một phần thưởng.
Họ chủ động báo tin cho mình.
Cảm giác rất lạ.
Giống như một hiểu lầm rất dài cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Không còn ai thắng. Cũng ko thua.
Chỉ thấy nhẹ lòng.
Giấy khen đặt trên bàn.
Nó đẹp.
Sáng choang dưới khung kính được thiết kế tinh xảo.
Rất trang trọng.
Thế nhưng thứ mình mân mê ko phải giấy khen tuyệt đẹp đó,
Mà là con chuột, 1 con chuột mới vẫn còn nguyên seal.
Mình vui ghê, mình cũng để nó trên bàn, nhưng mà mình hay dòm nó hơn...
Mình cứ cầm lên rồi đặt xuống.
Ngắm nghía.
Mân mê. ... không biết vì sao nữa,
Chắc tại mình là "mèo" nên thích "chuột".
Hay tại mình mê đồ công nghệ ?
Hay vì mình thích cảm giác săm se đồ mới !
Hay do mình thích vật chất? Hay do trông nó cũng dễ thương?
Mỗi lần cầm nó.. não lại tiết ra 1 chút dopamine, nên mình cứ ưa vọc
Có lẽ lâu rồi mình mới có cảm giác thích một điều gì đó.
Do nó cũng xịn chớ bộ, nó mỏng léc, Nhẹ. Tiết kiệm pin.
mình rất là quý tới nỗi hồi trước mình từng ước mua một con cất để dành cho nó mới hoài.
Hôm nay mình có rồi.
nhưng chắc ...
Mình vẫn sẽ để dành hehe
Mình vui vui lắm
Mình ước hôm nào mình cũng vui được như vậy, chắc mình sẽ đỡ đau hơn ...
Ah, Vậy ra mình đang ước - Điều ước thứ 3 rồi này.
No comments:
Post a Comment