Wednesday, December 31, 2025

Vài dòng cho năm cũ

 Thế là còn vài tiếng sẽ khép lại 1 năm dương lịch...

Trời này thời tiết đẹp quá, như như Tết vậy, vì có nắng và chút man mát lành lạnh đủ để khe khẽ nhún vai.

Trời đẹp quá thế này nếu được đi chơi thì thích biết mấy, lúc có nắng, lúc có bóng râm, vừa mát vừa ấm, vừa dễ chịu ...

Tạm biệt 1 năm sắp qua, có nhiều biến động, có nhiều nỗi buồn và cũng có niềm vui, ước gì được đi countdown để hưởng lại cái không khí đón năm mới như lúc ở Đài Loan, nhưng lại cũng ko có sức lực để thức, để đi và để hứng sương như vậy nữa, thay vì thế bây giờ lại trùm chăn, nằm co ro và thưởng thức tiếng pháo đâu đó rộn trời.

Tuy chỉ là Tết tây nhưng nó cũng làm ta phải luyến tiếc tạm biệt, vì thời gian, lúc nào cũng quý báu.

Kết thúc năm bằng 1 đêm trực ở trường, cũng vui vì gặp những đồng nghiệp, cũng nói cười, nếu ko ta sẽ lặng trong phòng chờ thời khắc đó thôi ...

Năm của những thị phi, đồng nghiệp hờn ghen rồi xa lánh ...

Tuy vậy, vẫn phải mỉm cười bước tiếp, vì ko có họ, tôi vẫn phải làm phần việc của mình, vẫn gánh trên vai từng ấy thứ mà thôi. Nếu họ hòa hợp có chăng việc sẽ đỡ vướng chân hơn 1 tí, nhưng dù gì, chính nghĩa sẽ vẫn ở đây. Tôi hy vọng thế.

Hôm đó tôi đã phải ở lại văn phòng tới 7h tối, chỉ để làm minh chứng cho thành tích cả khoa ko có ai hoàn thành nhiệm vụ, phải nói tôi thật lỳ lợm, tôi đã cày vì điều đó, nhưng chẳng hề ai hay biết. Chỉ vì 1 lời nghi vấn của cấp lãnh đạo phía trường.

Tôi đã chạy đua cho họ 1 cách âm thầm, đã đấu tranh thậm chí là phản biện lãnh đạo (ngẫm nghĩ thấy mình thật to gan). Nhưng tôi đã làm vì họ, có thể coi đó là 1 sự hy sinh.

Nhiều người sẽ nghĩ tôi đã làm công dã tràng, cơ bản tôi có giúp họ cũng ko biết, thậm chí nhiều người nghĩ tôi điên. Nhưng cũng ko hiểu vì động lực gì mà tôi đã miệt mài suốt 2 ngày dài trên chiếc ghế ở khoa và làm 1 mình, haha. Có lúc tôi tự nghĩ, và tự nhủ khi ngồi đó, rằng căn phòng đó hãy chứng kiến cho tôi nhé, tôi đã làm điều tốt đẹp, và họ hãy nhìn xem ...

Chỉ thế thôi, tôi làm cũng ko vì 1 mục đích gì, cũng ko mong ai sẽ trả công hay nhớ ơn tôi vì điều đó, tôi chỉ làm vì trong lòng tôi thích như thế thôi mà.

Tôi cảm thấy hài lòng, có thể dopemine tăng cao hơn 1 tí nếu tôi thành công, nên tôi đã gồng lên vì điều đó, quả thật tôi thắng ... Chẳng có ai ghi công tôi cả, chỉ có tôi biết và căn phòng đó biết.

Có thể 1 năm của tôi khép lại còn lại dấu ấn đó rõ ràng trong tôi lúc này vì nó mới đây, thôi kệ, tôi xem như đó là cách tôi trả cho những gì tôi "nhận". Có lẽ tôi thấy hài lòng vì mình là được rồi, đó là điều xứng đáng để tôi cố vậy.

Thôi, sắp sang năm mới rồi, tôi nên tắt máy tính để leo lên giường thôi ... 

Tôi thầm nói: Cảm ơn!

No comments:

Post a Comment