Wednesday, April 15, 2026

Thôi được rồi

 Khi 1 sự việc xảy ra nó kéo theo những sự việc khác.

Có trách bản thân cũng ko lay động đc gì, chỉ thấy thêm tội thân mà thôi, nó vốn cũng ko đc ai thương rồi, nếu mình còn ko thương cả nó thì hoá ra mình càng đơn độc và lẻ loi hơn nữa.

Cũng ko trách số phận là nghiệt cảnh, những việc an bài chắc đã đc tính toán từ trước, mình cũng đã làm hết khả năng, nhưng dù thế nào cũng ko được. Cũng là sự bất lực vì quá nhỏ bé trước người.
Có lẽ sẽ đơn độc như thế đến hết đời, đó là thân phận của tôi mà tôi phải chịu.
Chấp nhận điều đó, có khó khăn đến mấy cũng ko khó bằng việc chấp nhận những gì đang xảy ra, đang diễn ra với chính mình, thật không thể tin được ...
Nó khó khăn tới nỗi đôi khi mình chẳng nhớ là mình đang đối mặt với bản án nào. Cho đến khi thực tại phải tát vào mặt mình vài cú thì mình mới tỉnh thức nhận ra và khóc nấc lên. Nếu ko thì sự lì lợm của mình sẽ cứ trơ ra vì nó ko chịu chấp nhận và bỏ trốn, rồi chỉ dám thút thít ...
Hoạ vô đơn chí, thật, phải nhấn mạnh với mình nhiều lần, phải ấn vào tay mình các kết quả, phải làm mình quật ngã mới làm mình thấy đau thật đau. Đôi khi mình còn tưởng mình sinh ra chỉ để như thế nên quên mất những nỗi buồn khác, thành ra trơ quá mà lại ko cảm nhận đc nỗi đau với chính mình.
để rồi lúc tĩnh lại mới thấy tim cũng thắt lại, để buông ra những từ rã rời, cơ thể này quá nhỏ bé để chịu đựng và bịt miệng những điều như vậy trong thời gian dài dằng dặc. Nó ko chịu nổi, nên nó vậy thôi.
Đôi khi tự nói tôi à hãy tự buông tha cho chính mình, nhưng cả tuổi trẻ chịu nhiều thiệt thòi, trải qua hàng trăm thử thách để rồi giữa đường phải gục xuống.
Nhường lại tất cả, nhường lại cả sức lực này. Chỉ ước sao mình có đc 1 phần nhỏ sức khoẻ kia của họ thôi, vậy mà giờ đây cũng khó rồi.
Tôi cô độc trong thế giới của chính mình, vẫn ko có người lắng nghe ... Nếu có nghe chắc cũng ko ai hiểu
Có lúc nào mà tôi cảm thấy ko còn tha thiết với điều gì, chẳng hạn như vây giờ, tôi muốn đặt xuống tất cả, chắc sẽ thanh thản hơn, êm dịu hơn. Gần đây những suy nghĩ đó âm thanh đó đến nhiều lên, như 1 tiếng thì thầm, tôi cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về điều đó, nó làm tôi ko phải quay quắt vật lộn với những bương chải hằng ngày, với những khổ sở và oan uất, chỉ muốn lặng ...

Thôi được rồi ... sẽ không còn gì nữa ...


No comments:

Post a Comment