Wednesday, June 11, 2025

Cơn bão trong hạ

 

Trời làm 1 cơn giông bão bất chợt giữa mùa hè

Giống như cơn giông bão u ám trong lòng tôi lúc này

Một ngày trời nắng tạnh đột ngột âm u lạ thường và thế là những cơn mưa ầm ĩ kéo tới, làm cõi lòng mình tan nát

Tôi cũng ko rõ vì sao

Những cơn mưa này giống những ngày bão ở đài loan quá, những cơn mưa mang cái nóng ẩm khủng khiếp đó làm tôi nhớ những năm tháng đó

Những năm tháng mà tôi đã chật vật biết bao nhiêu

Và bây giờ tôi cũng vậy

Tại sao lại mưa, tại sao lại lạnh lẽo như thế, tại sao lại là lúc tôi đang cực độ stress như thời gian này?

Thời tiết quái đản càng làm nỗi sợ và sự căng thẳng dồn lên cao. Tôi thấy mình khép nép sợ sệt như ngày đó, lại vô tình lật trang nhật ký trúng những ngày buồn.

Tôi lại thẫn thờ ko làm việc đc nữa...

Một ngày quá thê thảm với tôi, tất cả những xui xẻo ập xuống, dù đã gần 40 năm chịu đựng, cũng có lúc thấy tim mình lại thắt đau, sao bao lâu chịu đựng, vốn giả vờ... thế kaf tôi lại khóc, tôi ko hiểu vì sao, tự nhiên thấy lạnh quá, nhũng điều bất chấp lòng người cứ thế xảy ra, đã bao lâu rồi tôi ko khóc. Ấy thế mà cả ngày tôi chỉ biết gục đầu trên bàn, vô cùng mệt mỏi và bất lực. Tôi đang buồn hay thất vọng vì điều gì? Tôi cũng ko rõ nữa, tôi cảm thấy mình đang bị đối xử tệ, bởi vài người? Bởi nhiều người? ...

Trong lúc này bài báo thì bị mấy gã nào phản biện gay gắt trog khi mình phản biện cho người ta nhẹ nhàng tựa lông hồng, cái mình nhận lại là 1 mớ hỗn độn, nó làm mình khó chịu trong người như 1 đống gai ko cựa quậy đc. Mình căng thẳng 1 phần, mình tức 10 phần.

Vì biết được rằng xung quanh có nhiều kẻ quá vô ơn vẫn nghiễm nhiên qua lại. Chính hắn mới ngày trước nhờ mình phản biện dễ cho phe cánh hắn, chỉ vài tiếng sau mình hỏi lại ai là ng phản biện mình thì hắn nói “nguyên tắc” ko tiết lộ. 1 con rắn mới nhờ ơn ngừoi cứu 1 giây sau đã quay ra táp mình. Những kẻ đó rồi sẽ chẳng ra gì, hành động cho thấy nó bẩn thỉu và vô liêm sỉ, rồi nó sẽ nhận quả báo.

Nhưng dù có căm ghét đứa đó, mình vẫn phải đối mặt với cái đống hỗn độn trước mắt, mình lại gục đầu vì quá mệt mỏi, mình bị quá sức và chán chường...

Trong khi mấy sv nheo nhóc thì chờ gặp để đc cố vấn, lại ngồi với sv, chỉ cho các em thì thấy vui, cười đấy, nhưng cảm giác tan nát kia nó vẫn ở đấy, giống như kiểu thất tình rồi giả vờ cười đùa với lũ bạn, nhưng rồi chợt nhớ ra lòng ta trống rỗng như 1 căn nhà hoang sau cuộc tình, ta lại trầm lắng và lại thấy khó thở trong chính bất ổn đó.

Chưa công bằng, nhiều nơi, nhiều lẽ, đã xảy đến với cuộc đời này dù đã cố để sống tốt, vẫn thấy mình chịu thiệt, luôn chịu thiệt.

Sếp mới, cũng ko công bằng, mọi người thì rệu rã, cấp trên nữa thì khó đoán, tất cả như 1 mớ hỗn độn bòng bong giằng xéo làm cơ thể nhỏ bé này như kiệt quệ... ngủ ko đc và rồi giật mình nửa đêm ko ngủ trở lại được nữa...

Ko thấy đc yên ổn ở nơi đâu, ko thấy đc 1 ngã thanh thản trong tâm hồn. Ước gì, ... cứ ước gì thì tôi lại khóc, có gì đó khó chấp nhận đang diễn ra, mà tại sao phải đau lòng như thế. Tại sao?

Mưa lại càng to hơn, giá như trở lại ngày ấy, có khi ở bên đó cơn mưa lại ít đau buồn hơn. Buồn vì ở chính trên quê hương mình mà lại thấy nỗi buồn nặng trĩu hơn xưa. Xưa còn đổ lỗi cho xa nhà, nhớ gia đình... nay biết đổ lỗi cho gì đây? Chỉ qua là mình kém, quá kém,... 

mới mấy tiếng trước còn thấy nhẹ nhàng, vậy mà vài tiếng sau đã ngập ngụa trong đống việc rối bời, chán nản. Cơn mưa cũng như góp mặt cuốn sạch phăng những niềm vui nhỏ, thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực, nặng nề...

Mệt mỏi quá, thực sự mệt lắm ... làm sao đây, biết kêu ai...

No comments:

Post a Comment