Cũng từng có lúc lòng nặng trĩu buồn bã.
Cũng từng có lúc nghe tiếng mưa mà tâm trạng chùng xuống, vì tháng Mười luôn biết cách khơi gợi những ký ức cũ — những buổi chiều lạnh, những bản nhạc xa, và những cuộc tình đã khép lại.
Tháng Mười của nhiều năm trước, tôi hay ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi và thấy lòng trống rỗng. Còn bây giờ, tháng Mười vẫn thế — vẫn mưa, vẫn nghiêm khắc, nhưng tôi đã khác rồi. Tôi đã học được cách không còn sợ những khoảng lặng trong lòng.
Giờ đây, khi những giọt mưa gõ nhịp ngoài mái hiên, tôi chỉ cuộn mình trong chăn, lắng nghe hơi lạnh len qua từng khe cửa. Tôi không còn để nỗi buồn kéo dài quá lâu — chỉ xem nó như một vị khách cũ ghé qua, rồi đi.
Một tiếng giông sập xuống làm cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa tôi trở về với thực tại.
Thực tại của tôi là những cố gắng mỗi ngày, là công việc, là hơi ấm của căn nhà, là những điều nhỏ bé mà trước đây tôi từng xem nhẹ.
Tôi nhận ra, tôi hôm nay đã có thể đứng đây, bình thản nhìn lại tôi của những tháng Mười năm cũ — một “tôi” non nớt, yếu lòng, dễ tổn thương — và mỉm cười.
Bởi vì tôi đã đi qua được những ngày tưởng chừng không thể, đã trưởng thành trong im lặng, và đã học được cách tự ôm lấy chính mình.
Giờ đây, tôi không còn mải mê đi tìm ai đó để hiểu mình hay để yêu thương mình. Tôi thấy quanh mình, ai cũng là một bản thể đẹp đẽ, chỉ là mỗi người đang trên hành trình riêng.
Tôi ăn một chén cơm, biết ơn từng hạt gạo; tôi ăn một lá rau, thấy thật ngon; tôi húp một ngụm canh, nhận ra đó là nước của đất, của trời, của người trồng, người nấu. Và trong khoảnh khắc giản đơn ấy — lòng tôi thấy nhẹ tênh.
Tôi biết, ngoài kia còn nhiều người đang chật vật. Có người vẫn chạy đua với cuộc sống, có người đang cố đứng dậy sau tổn thương, có người chỉ đang tìm một chút bình yên. Và tôi — biết ơn vì mình có thể chia sẻ, còn có thể giúp được ai đó, dù chỉ là một lời an ủi nhỏ.
Những người từng đối xử không tốt với tôi — giờ nghĩ lại, thấy lòng bình thản.
Không cần oán, không cần trả. Mỗi người đều có con đường riêng, và thời gian sẽ là công bằng nhất. Ai gieo gì, rồi cũng sẽ gặt điều đó.
Nếu ai cũng giữ trong lòng một phần thiện ý, một phần biết ơn, thì cuộc đời này hẳn đã nhẹ nhàng biết bao. Nhưng thôi, mỗi người có nhịp học riêng — ai có phúc, tự họ sẽ hiểu; ai chưa hiểu, thời gian rồi sẽ dạy.
Và tôi tin — tháng Mười năm sau, khi những cơn mưa lại đến, tôi sẽ lại ngồi đây, vẫn nghe tiếng mưa, vẫn suy nghĩ, vẫn biết ơn.
Chỉ khác là, nỗi buồn sẽ tan nhanh hơn, và niềm vui sẽ ở lại lâu hơn một chút.
Bởi vì tôi đã học được cách bình yên trong chính cơn mưa của mình. ☔
Bài sau tôi sẽ viết về những điều mà tôi thích, đã nói sẽ viết ra nhưng bận quá rồi lại quên.
No comments:
Post a Comment