1 ngày sắp tết
Giữa thế giới phồn thịnh và ồn ào, người người nhà nhà khoe sự ấm no hạnh phúc của họ bên gia đình, rồi những cặp đôi khoe thành quả con cái của họ. Nếu họ thật sự hạnh phúc thì cuộc sống của tôi vẫn còn là một cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa. Mỗi bước đi là một câu chuyện riêng, là những dấu chấm và những dấu 2 chấm, thậm chí là 3 chấm.
Tôi học được rằng đau thương có thể trở thành nguồn cảm hứng. Nó không phải là sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới, một cơ hội để trải nghiệm sự mạnh mẽ của bản thân. Phải chịu đến tận cùng đau thương mới biết đc giới hạn của mình đến đâu. Những giới hạn đó có lúc tôi đã nếm trải, nó thì lại đc lấp đầy bằng niềm vui trong cuộc đời của người khác, hay nói cách khác họ đã thay tôi, vui và hạnh phúc niềm hạnh phúc của tôi, cái mà đáng ra là của mình.
Trên bức tranh tĩnh lặng, tôi đặt mỗi nét chạm với hy vọng rằng nó sẽ nói lên những điều mà từ ngôn ngữ thường ngày không thể nói. Tôi sẽ chạm mãi cho đến khi sự trừu tượng đạt đến 1 cảnh giới bất ngờ, ở đó, ngôn ngữ tự lên tiếng mà tôi ko cần phải giải thích.
Chấp nhận bản thân là một hành trình dài. Tôi học cách yêu thương những phần không hoàn hảo của mình và trở nên nhẹ nhàng hơn trong việc đối mặt với thách thức.
Đôi khi, để tìm lại bình yên, tôi chọn trả lại những tổn thương. Không phải là vì lòng trả thù, mà là để những người đã làm tôi đau khổ có cơ hội hiểu rõ hơn về hậu quả của hành động của họ.
Cuộc sống là một bài học liên tục. Mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi hy vọng rằng mỗi chặng đường sẽ là một đoạn trích trong câu chuyện của mình, để nhìn lại và thấy mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
No comments:
Post a Comment